Bạch Tô quay lại, Caesar vừa lúc đứng trước mặt cô.
“Cô về thành phố A hả?” Caesar nghiêm túc hỏi Bạch Tô.
Bạch Tô gật đầu.
“Vậy thì để tôi chở cô về.” Caesar nói.
Bạch Tô vội xua tay: “Không cần, tôi bắt taxi về là được.”
“Nơi này có thể bắt được taxi sao?” Caesar liếc nhìn cô rồi lại nhìn ra ngoài.
Anh biết Bạch Tô đang sốt ruột, nhưng không hiểu tại sao Bạch Tô lại từ chối mình.
Bạch Tô chần chờ một chút, vẫn mỉm cười lễ phép từ chối: “Thôi, tôi không muốn làm bóng đèn giữa anh và bạn gái đâu.”
Caesar khẽ cau mày, không nói thêm gì nữa mà lập tức đi ra ngoài.
Đến trước cửa, Caesar dừng lại, quay sang nhìn Bạch Tô: “An Kỳ đã về thành phố A, nếu cô muốn về thì mau lên xe.” Dứt lời, Caesar đi xuống bãi đỗ xe lái xe.
Bạch Tô chần chờ một chút, nhìn chung quanh, xác định mình thật không thể gọi được xe, cũng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng đi theo.
Cô muốn mau chóng về thành phố A gặp Phó Vân Tiêu, nếu không đi cùng Caesar thì sẽ không thể trở về.
Sau khi lên xe, hai người ngồi yên tại chỗ.
Có lẽ Caesar cũng bận chuyện nên lái xe rất nhanh.
Bạch Tô ngồi trên ghế lái phụ, trong đầu suy nghĩ về Phó Vân Tiêu, không bắt chuyện với Caesar.
Mãi cho tới khi xe chạy vào thành phố A, trời đã hơi tối, Bạch Tô mới quay sang lễ phép nói: “Cảm ơn anh, để tôi ở ngã rẽ đằng trước là được, tôi có thể bắt taxi về.”
Caesar gật đầu, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739271/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.