Nghiêm Đình hỏi.
Bạch Tô không khỏi nở nụ cười.
“Lấy đâu ra ân nhân cứu mạng? Cùng lắm là cảm ơn anh đã giúp đỡ, hơn nữa…” Bạch Tô bỗng dừng lại, không tiếp tục nói.
“Hơn nữa cái gì?” Nghiêm Đình rướn người nhìn chằm chằm Bạch Tô.
“Hơn nữa… mục đích của anh cũng không đơn thuần.” Bạch Tô nhìn Nghiêm Đình nói.
Nghiêm Đình đương nhiên biết Bạch Tô đang ám chỉ cái gì.
Ngồi thẳng người lại, cười ha ha.
“Tôi cũng là vì giúp cô, diễn kịch phải chân thật một chút thì mới khiến người ta tin tưởng, nếu anh ta không chịu đi thì tôi còn chuẩn bị hôn cô nữa cơ.” Nghiêm Đình ngả ngớn nói, ngón tay gõ lên bàn.
Bạch Tô quay đầu đi, không để ý tới anh ta.
Thấy vậy, Nghiêm Đình cũng không để ý tới chung quanh, kéo ghế dựa ngồi đối diện Bạch Tô.
“Cô với người vừa rồi có quan hệ gì?” Nghiêm Đình chống cằm tò mò hỏi.
“Không có quan hệ gì.” Bạch Tô ngẩng đầu lên, bình tĩnh trả lời.
“Ừm…” Nghiêm Đình trầm tư: “Theo lẽ thường thì anh ta là người theo đuổi của cô, nhưng nhìn các cô lúc ở trước thang máy giống như đang cãi nhau, hơn nữa cô lại kiêng dè quan hệ của hai người, chẳng lẽ… cô là tình nhân trước kia được anh ta bao dưỡng, bây giờ muốn thoát khỏi anh ta?” Nghiêm Đình khoa trương che miệng.
Bạch Tô cũng cạn lời.
Khi đó cô không có cách nào nên mới kéo Nghiêm Đình giả vờ là bạn trai của mình.
Không ngờ người này… lại hoang tưởng như thế… Quan trọng nhất là còn bám lấy cô, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739278/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.