Thực tế vừa thấy Bạch Tô, Nghiêm Đình đã không nhịn được muốn cười thành tiếng, hoàn toàn không hiểu tại sao Bạch Tô lại ướt sũng người, thoạt nhìn như vịt rơi xuống nước.
Thấy Caesar ở đây nên Nghiêm Đình vẫn nhịn giúp Bạch Tô diễn kịch.
Caesar vừa đi, Nghiêm Đình không cần nhịn nữa, trêu ghẹo Bạch Tô: “Chẳng lẽ cô trèo lên đây từ tầng năm?” Nghiêm Đình ôm bụng cười khoa trương.
Bạch Tô liếc xéo Nghiêm Đình, rút tay ra khỏi cánh tay anh ta, đi thẳng về phía thang máy.
Thấy Bạch Tô muốn đi thang máy, Nghiêm Đình cũng đi theo, tự nhiên cùng Bạch Tô lên thang máy.
Nghiêm Đình muốn nói chuyện với Bạch Tô, nhưng Bạch Tô làm lơ.
Nghiêm Đình đi theo Bạch Tô xuống quầy lễ tân bên dưới.
Bạch Tô lại hỏi thăm còn dư phòng không, kết quả là lễ tân nói thực sự không còn dư phòng nữa.
Nghe vậy, Bạch Tô càng khó xử, dù sao cô không thể tiếp tục ở chung phòng với Caesar.
“Vậy các cô có phòng cho nhân viên lau dọn, hay là phòng chứa đồ gì đó, cho tôi một phòng ở tạm cũng được.” Bạch Tô vẫn muốn giãy dụa.
“Xin lỗi cô, không có.” Lễ tân khó xử nói, khiến Bạch Tô không còn cách nào khác.
Thấy Bạch Tô khó xử, Nghiêm Đình lại cảm thấy rất xinh đẹp, không nhịn được tiếp tục trêu ghẹo cô: “Nếu chúng ta đã là người yêu thì cô ở chung với tôi đi.”
“Ai muốn ở chung với anh chứ.” Bạch Tô nói rồi xoay người muốn rời đi.
“Này, chẳng phải cô nói với người khác là muốn ngủ với tôi hay sao?” Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739276/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.