Sau khi nghe quát xong, lúc này Từ Sắt mới nhìn Bạch Tô một cách do dự rồi nói: “Cô rời bỏ Phó Vân Tiêu đi.
Tôi sẽ giới thiệu những người bạn đáng tin cậy khác của tôi cho cô.
Thật sự thì anh ta che dấu rất giỏi, cho nên một số chuyện tình cảm trước đây của anh ta đã không bị vạch trần.”
“Kỳ thật mấy năm nay, Phó Vân Tiêu còn cảm thấy vui vẻ sau khi cô chết.
Dù sao, nếu được như vậy thì anh ta có thể lấy cái cớ là rất nhớ cô để làm đủ loại chuyện ăn chơi.
Nhưng mà cuối cùng thì cô đã trở lại.”
“Anh ta không có cách nào khác ngoài việc tìm đến cô để chịu trách nhiệm.”
Từ Sắt tạm dừng một chút, sau đó nhìn Bạch Tô một cách nghiêm túc, nói: “Nhưng Phó Vân Tiêu thực sự đã thay đổi.
Anh ta không giống như những gì cô nghĩ.
Tính cách bây giờ của anh ta đã bắt đầu biến thành kiểu thích ăn chơi, nó thực sự không phù hợp với cô.”
“Hay nói cách khác, bây giờ anh ta muốn chơi đùa cho vui thôi.
Trước đây giữa hai người chỉ là hôn nhân theo hợp đồng.
Cô lại không quan tâm đến anh ta bởi vì cả hai trong mối quan hệ hôn nhân hợp đồng, cho nên đương nhiên anh ta tự do.
Kết quả là bây giờ cô phải cùng anh ta nói chuyện yêu đương.
Anh ta đã thấy cô rất phiền rồi.”
“Lần này, anh ta muốn cô trở lại chỉ để giữ cho cô không ở bên cạnh Lâm Lập nữa.”
Sau khi Từ Sắt dùng một hơi nói ra những lời này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739418/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.