Sau khi nghe xong câu hỏi này, biểu hiện của Phó Vân Tiêu có chút nghi ngờ.
Anh nhìn Bạch Tô, nghi ngờ hỏi: “Có cái gì không đúng?”
Nói xong câu đó, anh vội vàng chuyển chủ đề nói sang chuyện khác, tiến lên bắt lấy tay Bạch Tô, nhanh chóng nói: “Đi, tôi đưa em đi ăn chút gì đó.
Tôi đưa em đi giải sầu, quên đi những thứ không nên nhớ.”
Sau khi nghe những lời này, Bạch Tô vô cùng tức giận, giật tay ra khỏi tay Phó Vân Tiêu, nói với Phó Vân Tiêu: “Anh có thể ngửi lại mùi khăn mặt này, xem nó có cái gì không đúng!”
Bạch Tô tức giận nhìn Phó Vân Tiêu.
Phó Vân Tiêu nhíu mày thật sâu.
“Nước hoa có mùi thơm rất dễ chịu.”
Nói xong những lời này, Bạch Tô không nhịn được phải bật cười.
Bạch Tô cảm thấy biểu hiện của bản thân mình ở hiện tại hoàn toàn giống như biểu hiện của một kẻ ngốc.
Làm thế nào mà cô có thể yêu một người đàn ông như vậy chứ?
Bộ dạng che che giấu giấu của anh, thoạt nhìn giống như đang coi thường chỉ số thông minh của cô vậy.
Bạch Tô hít một hơi thật sâu rồi mới nói chuyện cùng Phó Vân Tiêu: “Tôi chưa bao giờ dùng nước hoa.
Có lẽ người phụ nữ đã dùng nước hoa lại còn dùng cả khăn mặt của tôi phải rất quan tâm đến những gì anh nghĩ về cô ấy, muốn lấy lòng anh mới dùng nước hoa có mùi thơm như vậy.
Chúc hai người hạnh phúc.”
Trước đây, khi chấm dứt với Lâm Lập, Bạch Tô cảm thấy được bản thân vô cùng thoải mái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739419/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.