Phó Vân Tiêu ngồi chuyên cơ riêng trở về thành phố A trong đêm.
Xuống máy bay, anh vội vã về nhà.
Bạch Tô vừa về nhà chuẩn bị nấu cơm thì thấy Phó Vân Tiêu đã trở lại, lập tức đặt rau dưa đang rửa xuống, nhanh chóng chạy về phía Phó Vân Tiêu, thậm chí không kịp cởi tạp dề, chỉ lo ôm chặt lấy anh.
Cô ngẩng đầu nhìn Phó Vân Tiêu, người bảo vệ mình, có thể khiến mình yên tâm đã trở về.
Chỉ cần có anh thì mọi phiền toái đều sẽ được giai quyết.
Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Tô, an ủi cô: “Tôi đã về rồi, em đừng sợ.”
Có lẽ vì gặp lại Phó Vân Tiêu nên Bạch Tô cuối cùng cũng dỡ bỏ mặt nạ kiên cường, thực sự bình tĩnh lại, rúc vào vòng tay ấm áp của Phó Vân Tiêu, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Phó Vân Tiêu rất muốn thời gian dừng lại ở đây, bất kể là công ty hay là chuyện khó giải quyết khác đều biến mất, anh chỉ cần ôm Bạch Tô, nhìn cô vui vẻ là được.
Phó Vân Tiêu bế Bạch Tô lên sofa, cô nằm trong lòng anh như một chú mèo ngoan ngoãn.
“Bạch Tiểu Bạch sao rồi? Đã khỏe lại chưa?”
Phó Vân Tiêu rất quan tâm đứa con này, còn chưa trở về đã hỏi Từ Sắt rất nhiều về tình huống của Bạch Tiểu Bạch.
“Mấy ngày nay em cũng mệt lắm đúng không? Tôi thấy em lại gầy rất nhiều.” Phó Vân Tiêu đau lòng nhìn Bạch Tô.
Cô an tĩnh nằm trong lòng anh, nhẹ giọng đáp: “Bạch Tiểu Bạch khỏe hơn nhiều rồi, con bé ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739441/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.