Bạch Tô khó tin nhìn Từ Sắt: “Thật sao?”
Từ Sắt gật đầu, kéo Bạch Tô đi ra ngoài, vừa đi vừa giải thích: “Hôm nay Bạch Tiểu Bạch có diễn xuất, nhưng nhân viên phát hiện con bé không thấy nên lập tức gọi cho Phó Vân Tiêu.
Phó Vân Tiêu kêu người lắp định vị cho điện thoại của Bạch Tiểu Bạch.”
Từ Sắt đưa Bạch Tô lên xe, tiếp tục giải thích: “Chẳng qua điện thoại của Bạch Tiểu Bạch bị ném ở gần đó, cho nên bị mất liên lạc.
Erica dứt khoát lắp theo dõi trong điện thoại của cô.
Khi kẻ bắt cóc trò chuyện với cô thì đã tìm người định vị vị trí của điện thoại đó.”
Nghe xong, Bạch Tô kinh hãi.
So với phương pháp của Phó Vân Tiêu, mình giống hệt một kẻ ngốc bất lực.
Vương Tiểu Đồng ngồi trên xe thấy Bạch Tô đi lên thì lập tức đưa một ly sữa bò ấm cho cô để an ủi, lúc này mới cảm thán: “Phó Vân Tiêu thật cẩn thận, chẳng những định vị điện thoại của con gái mình mà còn nghe lén điện thoại của Bạch Tô.
Đây là công nghệ đen gì vậy?”
Từ Sắt khoan dung nhìn cô, ôm cô vào lòng nói: “Nếu em cũng đi lạc rồi bị tìm được thì anh chẳng những lắp theo dõi cho điện thoại của em mà còn phải mua một sợi dây xích chó xích em lại.”
Vương Tiểu Đồng trừng anh ta: “Anh mắng ai là chó hả? Chờ anh xích em lại, ngày nào em cũng sẽ cắn anh, cho anh bị bệnh chó dại.”
Bạch Tô vốn còn chưa tỉnh táo lại từ bầu không khí khẩn trương, nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739443/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.