Nhận thấy Thẩm Mạc Bá không còn nổi giận như ban đầu, Mộ Vãn Vãn đi đến bên cạnh anh ta, ôm eo anh ta, ngẩng đầu nói: “Tôi thật sự không biết, tôi không muốn làm tổn thương bất cứ kẻ nào, tôi cũng hết cách rồi.” Sau đó tiếp tục nức nở.
Thẩm Mạc Bá hoàn toàn mềm lòng.
Trước kia anh ta từng thấy vẻ đáng thương của Mộ Vãn Vãn lúc mới xuất đạo, bởi vì không có mạng lưới quan hệ nên cô ta rất bất lực, hơn nữa lúc trước Mộ Vãn Vãn là một cô gái ngây thơ và dũng cảm khiến người ta thương tiếc.
Ấn tượng đầu tiên rất đáng sợ, một khi đã xác định thì có lẽ anh ta sẽ chôn giấu cô ta trong lòng, không thể bỏ qua.
Cho nên cuối cùng Thẩm Mạc Bá vẫn thỏa hiệp, tiến lên ôm Mộ Vãn Vãn an ủi: “Không sao, vừa rồi tôi cũng xúc động quá.”
Mộ Vãn Vãn càng ra vẻ mảnh mai: “Tôi thật sự rất sợ hãi, sợ anh cũng rời bỏ tôi.”
Thẩm Mạc Bá nhẹ nhàng vỗ lưng Mộ Vãn Vãn: “Không sao, có tôi ở đây.”
“Vậy thì đêm nay anh đừng đi, ở bên cạnh tôi được không?” Mộ Vãn Vãn ngấn lệ nhìn Thẩm Mạc Bá.
Ánh trăng sáng ngời chiếu qua cửa sổ sát đất, soi sáng dáng người mặc váy ngủ tơ tằm hai dây của Mộ Vãn Vãn, trông vô cùng gợi cảm quyến rũ.
Bất kể là người đàn ông ý chí vững vàng cỡ nào cũng rất khó từ chối, huống chi là người đàn ông yêu Mộ Vãn Vãn sâu sắc.
Thẩm Mạc Bá ôm chầm Mộ Vãn Vãn, dây đeo trượt xuống vai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739497/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.