Bạch Tô vào thang máy, đi thẳng lên tầng lầu của Phó Vân Tiêu, sau đó vào phòng bệnh của anh.
Thấy cô, Phó Vân Tiêu lập tức nở nụ cười: “Sao rồi? Giúp tôi dẫn dắt phóng viên đã về rồi à?”
Nghe vậy, Bạch Tô cười bất đắc dĩ.
Vốn dĩ giúp Phó Vân Tiêu dụ phóng viên rời đi là chuyện tốt, nhưng người cô tìm để hợp tác lại không tốt lắm, cho nên bây giờ rất phiền phức.
cô đi đến bên cạnh Phó Vân Tiêu, kể lại cho anh nghe chuyện mình và Phó Cảnh Hoài đã hợp tác dẫn dắt phóng viên rời đi, sau đó bị Phó Cảnh Hoài lấy danh nghĩa gì kéo đi tìm lại ký ức các thứ… Đương nhiên cuối cùng chuyện bị chụp lén, cô cũng nói với Phó Vân Tiêu, vẻ mặt sốt ruột: “Có phải tôi đã gây phiền phức không?”
Cô sợ Phó Vân Tiêu hiểu nhầm nên lại giải thích: “tôi với Phó Cảnh Hoài thật sự không có gì… Anh ta cứ nhất quyết đòi kéo tôi lên xe, tôi cũng không biết tại sao lại có phóng viên, tôi…”
“Không sao.” Không chờ Bạch Tô giải thích xong, Phó Vân Tiêu đã ngắt lời cô.
Anh bình tĩnh nói: “Đều là chuyện nhỏ, em đừng bận tâm.”
Vừa dứt lời, Vương Tiểu Đồng đã vào phòng bệnh, sau đó đưa điện thoại ra trước mặt Phó Vân Tiêu và Bạch Tô: “Hai người xem hot search trên mạng chưa?”
“Lúc nãy bỗng nhiên xuất hiện một đống bài marketing tẩy trắng cho Mộ Vãn Vãn, đồng thời bôi nhọ Bạch Tô bắt cá mấy tay.”
Bạch Tô đọc tin tức trên mạng, đập vào mắt cô là tấm ảnh chụp lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739499/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.