" Được, vậy con ra sân tìm chú Phó Vân Tiêu.
"
Erica cố ý lớn tiếng nói.
Như sợ Bạch Tô không có nghe thấy.
Bạch Tô nghe thấy câu nói này của Erica mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trả lời Erica một câu: “ Được, con mau đi đi.
"
Nói xong câu này, bên ngoài không có trả lời nữa.
Erica nhẹ nhàng ra cửa, Bạch Tô nghe thấy cửa đóng lại, mới đưa tay vuốt ngực, nặng nề thở ra, nhìn Phó Vân Tiêu, nói: “Đi, anh nhanh đi ra ngoài! Đừng để cho Erica thấy.
"
Phó Vân Tiêu ngủ một túc, tinh thần sáng láng, cũng biết mình nên nghĩ gì làm gì, lẳng lặng xoay người nhìn về phía Bạch Tô, ung dung nhìn cô.
"Thế nào? Nhanh như vậy muốn đuổi anh đi rồi?"
Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu đã khôi phục dáng vẻ mạnh như rồng như hổ, cũng không chút khách khí nói với Phó Vân Tiêu: “Như vậy Erica coi không được.
"
Phó Vân Tiêu không nhịn được trên mặt cười lên, nói với Bạch Tô: “Thật ra thì, không cần quan tâm điều này, một ngày nào đó Erica phải quen đi.
"
Thật ra thì Erica đã sớm biết thân phận của anh rồi.
Phó Vân Tiêu nói những lời này cũng là vì trêu chọc Bạch Tô mà thôi.
Nhưng mà Bạch Tô nghe thấy Phó Vân Tiêu nói những lời này lại coi như thật, chăm chú nhìn Phó Vân Tiêu, nói với Phó Vân Tiêu một câu: “Bỏ đi.
Tôi cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta vẫn duy trì khoảng cách an toàn tốt hơn.
"
"Rõ ràng tối hôm qua! Là em! "
Phó Vân Tiêu cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739552/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.