Bạch Tô vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn Phó Vân Tiêu, lén lén nhìn Phó Vân Tiêu.
Cô lúng túng nhìn Phó Vân Tiêu, nói với Phó Vân Tiêu: “Em...!Em không sao, em chỉ muốn đến xem thử, nếu như anh không có chuyện gì, vậy em đi ngủ trước."
Mới vừa nói xong câu này, Bạch Tô xoay người rời đi.
Phó Vân Tiêu đứng phía sau, nhanh chóng lao về phía trước, ôm lấy Bạch Tô, từ sau lưng Bạch Tô ôm lấy cô, sau đó xoay người Bạch Tô lại, nụ hôn liền rơi xuống.
Bạch Tô có thể cảm thấy bi thương lúc này của Phó Vân Tiêu, không giống bình thường.
Cô cũng không trả lời Phó Vân Tiêu, mà ôm chặt anh.
Đến khi Phó Vân Tiêu buông Bạch Tô ra sau, lúc này mới dừng lại.
Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu kín đáo hỏi một câu: “Có phải tối nay anh không ngủ được hay không? Nếu như không ngủ được, vậy em nói chuyện với anh một chút cũng được."
Bạch Tô nói, sau đó dắt tay Phó Vân Tiêu, từ từ bước đến phòng ngủ của mình.
Phó Vân Tiêu đi theo Bạch Tô bước vào phòng ngủ, Bạch Tô kéo rèm cửa sổ lên, sau đó mở một ngọn đèn, để cho Phó Vân Tiêu ngồi ở mép giường.
Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu, do dự, lại nói với Phó Vân Tiêu: “Anh nằm ở trên giường đi."
Phó Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Bạch Tô, hỏi: “Em muốn quyến rũ cám dỗ anh ư?"
Bạch Tô cười nhìn Phó Vân Tiêu: “Ai nói muốn cám dỗ anh, chỉ muốn để cho anh ngủ một giấc thật ngon."
"Mặc dù bây giờ anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739555/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.