Bạch Tô sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn Phó Vân Tiêu hồi lâu mới nói một câu, "Sao anh lại tới đây?"
"Bởi vì nghe nói em đang phát trực tiếp quá trình yêu tôi.
"
Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, chủ động đi tới bên cạnh Bạch Tô, đem Bạch Tô ôm vào lòng.
Bạch Tô lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Phó Vân Tiêu, "Mau buông em ra, nhiều người đang nhìn đấy.
"
"Không phải em đã phát trực tiếp kể về cuộc sống của mình, đem tất cả mọi thứ ra ánh sáng rồi sao? Vậy hãy phơi bày tình yêu của chúng ta trước đi.
"
Bạch Tô mặt đỏ lên, không giãy dụa nữa.
Phó Vân Tiêu cùng Bạch Tô từ công ty truyền thông đi ra, cũng không lái xe đi, mà chỉ tùy tiện đi bộ dọc theo con đường, không biết có phải là do cô đã trút được đống đá lớn tồn đọng trong lòng không, cô cảm thấy rất thoải mái
Còn Phó Vân Tiêu dắt Bạch Tô chậm rãi đi dạo, vô thức đi tới một khu chợ đêm nhỏ trong thành phố.
Bạch Tô lúc này nổi lên thích thú, "Có muốn đi dạo một vòng không?"
Phó Vân Tiêu thấy Bạch Tô hứng thú như vậy, đương nhiên sẽ đồng ý đi cùng, liền theo Bạch Tô chậm rãi đi vào.
Trong chợ đêm có rất nhiều học sinh sinh viên đi dạo, Bạch Tô đói bụng rồi, đúng dịp nhìn thấy hàng phở xào, liền đi tới tìm ông chủ mua một phần phở xào.
"Ông chủ, tôi muốn một phần phở xào!" Bạch Tô hướng về phía ông chủ lớn tiếng hô.
Chợ đêm đông nghịt người, ồn ào vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739913/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.