Bạch Tô ngồi trong phòng phát trực tiếp, đây là lần đầu tiên cô phát trực tiếp, thậm chí, cô còn không biết cần phải nói gì.
Nói không căng thẳng, thật ra thì cũng không căng thẳng lắm, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần phát trực tiếp rồi, nên đương nhiên sẽ không căng thẳng.
Nhưng, mỗi lần hơi liếc nhìn về số người trong phòng ở góc trên bên phải màn hình thì cô lại căng thẳng.
Khi có người mới đi vào, cô cũng bắt đầu căng thẳng.
Sau đó, cô tìm một mảnh vải che góc đó đi, sau đó mới tiếp tục phát trực tiếp.
Không thấy số người trong phòng, cũng không nhìn thấy có ai vừa vào, giống như đang tự nói chuyện với chính mình vậy.
Tổ công tác vì muốn việc phát trực tiếp của cô tốt hơn liền trực tiếp đưa cho cô cầm một chiếc điện thoại mới.
Bạch Tô ngồi trước máy quay, lúng túng một hồi, mới cùng mọi người nói, "Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phát trực tiếp rõ ràng hơn, hôm nay là một buổi thử nghiệm, nếu như buổi phát trực tiếp hôm nay không thành công, sau này tôi có thể sẽ không xuất hiện nữa."
Nói đến đây, Bạch Tô vẫn không khỏi nở nụ cười.
Sau đó, cô mới chậm rãi nói, "Vì tôi không biết phải nói gì, nên bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người một chút chuyện quá khứ của tôi."
"Tôi lớn lên cùng mẹ ở một khu dân cư cũ nát, cha thì không rõ.
Từ lúc tôi có thể nhớ được mọi chuyện, cha tôi ở đâu tôi cũng không biết, sau đó tôi lớn lên cùng mẹ, những năm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739915/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.