Lễ tân khinh thường liếc nhìn bộ ngực bằng phẳng của Bạch Tô, thậm trí còn không đáp lại.
Chỉ không tự chủ đỡ bộ ngực đẫy đà của mình.
Đây là một minh chứng sáng giá.
Bạch Tô thật sự không thể nhẫn nhịn nữa!
Tai tiếng của cô nổi tiếng như vậy, người này còn không nhận ra cô mà còn làm nhục cô?
"Vậy cô cảm thấy có Phó Vân Tiêu chống lưng được không?"
Bạch Tô nhẹ nhàng cười một chút, nói vô cùng nhẹ nhàng.
"Haha, tổng giám đốc Phó Vân Tiêu sẽ nhìn trúng cô ư?"
Đối phương khinh thường nhìn Bạch Tô, đúng lúc đó, lúc này thang máy trên lầu chậm rãi đi đến lầu một, sau đó một người đàn ông mặc vest đi giày da vội vàng chạy về phía Bạch Tô, "Xin lỗi! Xin lỗi, cô Bạch, tổng giám đốc Phó có nói với tôi rồi, tôi vừa họp xong, thật xin lỗi vì đã đón tiếp cô chậm.
"
Bạch Tô xoay người nhìn lễ tân một cái.
Chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như vậy, cô chỉnh quần áo mình một chút, nói, "Không sao, giám đốc Nhất Văn, vừa vặn, tôi cũng có thể hiểu công ty của chúng ta hơn một chút.
"
Nghe được câu này, mặt lễ tân đầy lúng túng.
Bạch Tô chậm rãi bước lên lầu, đi theo giám đốc Nhất Văn vào phòng giám đốc, vừa ngồi xuống, ông liền đánh giá Bạch Tô nói, "Cô Bạch, cô xác định muốn làm nghệ sĩ sao?"
"Ông cảm thấy tôi không phù hợp sao?"
Bạch Tô cũng không biết giám đốc Nhất Văn hỏi mình những lời này rốt cuộc là có ý gì, chỉ nghĩ là vì ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739916/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.