Trước kia Bạch Tô có nhìn thấy bên cạnh Lâm Lập có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Thế nhưng rõ ràng vừa rồi cô cảm thấy xung quanh chỉ có mỗi cô và Lâm Lập cùng nhau tản bộ, tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người thế này?
Bạch Tô cảm thấy… hết hồn.
Nhưng mà bây giờ cô đã không còn tâm trí nào để quan tâm xem tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như thế này nữa.
Cô cẩn thận đi tới trước mặt Lâm Lập sau đó giúp hắn kiểm tra vết thương.
Đương nhiên vệ sĩ vì bảo vệ Lâm Lập mà không cho phép Bạch Tô tới gần hắn.
Ánh mắt Lâm Lập rất lạnh lùng, hắn nói với đối phương: “Không cần cản cô ấy.”
“Cũng không cần gọi bác sỹ.”
Nói xong câu đó hắn lại nhìn về phía xa xa, dường như cặp đôi kia đang rất sợ hãi, hai người họ dè dặt đi tới gần Lâm Lập.
Sau đó lắp bắp nói: “Thật… thật xin lỗi.”
Thanh niên vừa mới tốt nghiệp nào đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, huống chi là cả một đội vệ sĩ như thế này.
Ngay cả người phụ nữ ngày ngày ở bên Phó Vân Tiêu cũng còn cảm thấy sợ hãi nữa là nói gì tới người khác!
Lâm Lập không đáp lại lời của của hai người họ.
Tất cả sự quan tâm của hắn đều đặt lên người Bạch Tô.
“Cô có bị thương không?”
Hắn lịch sự không có chạm tay vào người để xem Bạch Tô như thế nào mà chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.
Bạch Tô vội vàng lắc lắc đầu, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739994/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.