Bạch Tô đột nhiên ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Lập thì cô hơi khựng lại một chút.
Bạch Tô buông đũa xuống sau đó mới nói với Lâm Lập: “Thật sự là ngon lắm đó.
Nào, anh Lâm ăn thử đi.
Tôi không tiện dùng đũa của tôi gắp cho anh, anh tự gắp nhé.”
Lâm Lập không nói chuyện, cũng không động đũa.
Hắn chỉ cầm cốc nước chanh lên sau đó uống một hơi hết hơn nửa cốc.
Đúng lúc này, thư ký xinh đẹp của Lâm Lập chậm rãi đi từ ngoài cửa vào.
Rõ ràng cô ta vừa vào cửa đã bị mùi cay nồng của cá nướng làm cho phải che mũi lại.
Cá, lẩu cùng với các loại bún canh thực ra đều giống nhau, đều là những loại đồ ăn khi ăn vào thì thấy mùi vị rất thơm, ăn rất ngon.
Thế nhưng nếu như không ăn thì chỉ cảm thấy mùi vị mà nó tỏa ra rất hắc.
Dù sao sau khi ăn một bữa cá nướng hay lẩu thì khi về nhà đều phải tắm gội kỹ càng đến từng sợi tơ kẽ tóc.
Mùi vị của nó quá nồng, bám hết lên người!
Thư ký nhìn không chớp mắt sau đó đi tới bên cạnh Lâm Lập, ghé tai nói với Lâm Lập điều gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Bạch Tô ngồi ở đối diện ăn cá nướng cũng không nghe thấy gì cả.
Cô cũng chẳng muốn nghe.
Cô chỉ thấy Lâm Lập gật gật đầu xem như đã biết sau đó chuẩn bị kêu thư ký ra ngoài.
Thế nhưng lúc này thư ký lại hơi cau mày.
Cô ta trực tiếp cầm một đôi đũa còn thừa ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739997/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.