Bạch Tô lúng túng nhìn về phía Phó Vân Tiêu, lúc này vẻ mặt của hắn lại bình tĩnh đến lạ, giống như chuyện này không ảnh hưởng nhiều tới hắn như Bạch Tô đã nghĩ.
Phó Vân Tiêu chỉ nói với Lâm Đạt một câu: “Tôi biết rồi.”
“Tổng giám đốc, các thành viên hội đồng quản trị đều đang đợi anh mở cuộc họp.”
Lâm Đạt nói tiếp, lúc cô ấy nói còn có vẻ rất do dự giống như không biết có nên nói ra những lời đó hay không.
Hồi lâu sau Phó Vân Tiêu mới đáp lại: “Tôi sẽ tới muộn một chút.”
Điện thoại vừa mới cúp Bạch Tô liền đặt tay cô lên tay Phó Vân Tiêu: “Vừa rồi tôi nhờ Lâm Lập giúp đỡ là vì muốn ép Lâm Đạt nói ra sự thật.
Chính tôi đã làm cho mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn.”
Bạch Tô hít một hơi thật sâu, cô cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại.
Thế nhưng sau khi nói ra những lời đó dường như cô vẫn còn rất hoảng hốt.
Phó Vân Tiêu chỉ nhẹ nhàng an ủi cô: “Không phải lỗi của em đâu.
Hai ngày trước, sau khi tôi đưa một hợp đồng rút gọn cho Lâm Lập thì hình như nó không đạt tới tiêu chuẩn lợi nhuận mà công ty hắn đã đặt ra nên Lâm Lập từ chối cũng là chuyện bình thường.”
“Tại sao phải làm như vậy?”
Bây giờ Bạch Tô không hiểu Phó Vân Tiêu thế nhưng ánh mắt mà hắn nhìn cô lại vô cùng kiên định.
“Yên tâm đi.”
Phó Vân Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay: “Nhưng mà bây giờ tôi cần qua công ty một chuyến, xem ra chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739999/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.