Phó Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn Phó Vân Tiêu, sau đó ánh mắt lại chuyển sang nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Tên là Mãn Mạt Nhi, đúng là một cái tên khá phổ biến.
Hơn nữa… nhan sắc của cô ta khiến Phó Vân Tiêu không hiểu Thẩm Mạc Bá thích cô ta ở điểm gì.
Nhan sắc cũng chỉ ở tầm trung, eo nhỏ như con kiến, chỉ có cần cổ là rất đẹp.
Nhưng mà hắn và Thẩm Mạc Bá là bạn bè tốt bao nhiêu năm nay, mặc dù lần trước hai người cãi nhau cũng không hề vui vẻ gì thế nhưng vẫn là anh em tốt.
“Chú muốn chơi ở đâu thì chơi, muốn làm gì cũng được.
Nhưng đừng xuống tầng hầm.”
“Tại sao thế?”
Thẩm Mạc Bá giả bộ không biết, hắn hỏi.
Đôi mắt của Phó Vân Tiêu hơi nhíu lại: “Bởi vì ở tầng hầm có nhốt một người.”
“À thế à.”
Thẩm Mạc Bá gật gật đầu, đột nhiên nở một nụ cười sau đó xoay người nắm lấy tay Mãn Mạt Nhi rồi nhanh chóng đi lên lầu.
“Đi thôi, chúng ta lên sân thượng ngắm phong cảnh rừng núi!”
Mãn Mạt Nhi tỏ vẻ rất phối hợp, cô ta nghiêng người dựa sát vào Thẩm Mạc Bá sau đó nện từng bước giày cao gót đi lên lầu.
Đi tới sân thượng, Thẩm Mạc Bá lập tức bỏ tay Mãn Mạt Nhi ra, hắn nói với cô ta một câu: “Lát nữa ngoan ngoãn một chút, đừng có hao công tổn sức nữa, tôi không thích những loại phụ nữ như cô.”
Mãn Mạt Nhi cũng cảm thấy chẳng sao cả.
Trước đó cô ta đã buộc tóc đuôi ngựa vì trông như vậy sẽ có sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740018/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.