Khi nhìn thấy Phó Vân Tiêu chuẩn bị những loại máy móc kia thì Bạch Tô đã biết chắc chắn Bạch Tiểu Bạch sẽ không sao.
Phó Vân Tiêu cho cô cảm giác an toàn.
Càng như thế, Bạch Tô càng không thể giả bộ lo lắng hốt hoảng diễn kịch được.
Cô chỉ có thể hét lên với Phó Vân Tiêu.
“Tôi yêu anh.
Anh đã từng yêu tôi thật lòng bao giờ chưa? Tại sao anh lại lấy tôi để đổi lấy mạng của con gái chúng ta? Tôi thật sự quá thất vọng về anh.”
Phó Vân Tiêu nhíu mày: “Tôi từng yêu cô, nhưng mà… Tiểu Bạch là con gái ruột của tôi.”
Phó Vân Tiêu cũng không còn từ gì để nói nữa.
Rõ ràng hắn cũng biết bản thân mình cũng không phù hợp với vở kịch lâm ly bi đát như thế này.
“Hai người đứng có mà nhiều lời nữa, rốt cuộc có cần đứa bé hay không!”
Đúng lúc này, đột nhiên nhân viên kỹ thuật làm dấu hiệu ok với Phó Vân Tiêu.
Phó Vân Tiêu khoát tay, ra hiệu kêu những người này bắt đầu hành động!
Hắn với Bạch Tô vẫn tiếp tục diễn kịch: “Cần chứ, anh đợi một lát.
Bạch Tô! Cô mau nhảy lầu đi, tôi sẽ quay trực tiếp cho tên đó xem!”
Lúc này Phó Vân Tiêu cũng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm tới hình tượng nữa.
Hắn có thể nói ra được những lời này là đã quá giỏi rồi, đã chọc cho Bạch Tô cười bò.
Hắn trẻ con như thế nào mới cùng Bạch Tô chơi trò này chứ.
Có vẻ Bạch Tô lại diễn mãi thành nghiện, cô vẫn tiếp tục nói với Phó Vân Tiêu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740020/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.