Bạch Tô nghe xong thì cảm thấy thật xấu hổ và giận bản thân mình.
Cô vội vàng ra chốt cửa để cánh cửa được khóa chắc chắn hơn…
Mặc dù mọi người đều đã trưởng thành hết rồi, có làm những chuyện này thì cũng là điều rất bình thường.
Loại ham muốn thể xác của người lớn này ấy mà, cũng có thể lấy nó làm cái cớ để an ủi bản thân.
Thế nhưng bây giờ… nghĩ đến việc đối phương là Phó Vân Tiêu, hơn nữa bây giờ Phó Vân Tiêu lại còn đang trong tình cảnh ấy… Bạch Tô càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật quá đáng, cô chỉ muốn đập đầu chết quách đi.
Bạch Tô vội vàng đi vào nhà tắm mở vòi hoa sen lên.
Cô muốn tắm rửa cho tỉnh táo lại thế nhưng càng tắm thì những hình ảnh hôm qua lại dần dần hiện lên trước mắt.
Càng nhớ lại cô lại càng hận bản thân mình.
Tại sao cô không hề có chút cảnh giác nào với ly rượu đó?
Bạch Tô thở dài ai oán sau đó lại ra sức kỳ cọ thêm một lần nữa.
Phó Vân Tiêu sẽ nghĩ thế nào về cô đây?
Lúc Bạch Tô nghĩ đến vấn đề này cô mới chợt nhận ra hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Không được, cô phải mau chóng xua tan ý nghĩ này mới được.
…
Mộ Vãn Vãn bay từ thành phố A tới Mỹ.
Lúc Mộ Vãn Vãn gõ cửa, rõ ràng là Phó Vân Tiêu chỉ vừa mới rời giường, trên người hắn chỉ khoác một chiếc áo ngủ sau đó ra mở cửa cho Mộ Vãn Vãn.
Sau khi nhìn thấy Mộ Vãn Vãn, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740164/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.