Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô sau đó chậm rãi đi về phía cô.
Hình như lúc này cô vẫn chưa nhìn rõ hắn.
Mà lại giống như cô đang tự nói với chính mình: “Phó Vân Tiêu, tôi nói cho anh biết, tôi không còn là vợ anh nữa rồi!”
Phó Vân Tiêu không biết rốt cuộc Bạch Tô đã uống phải thuốc gì.
Hình như loại thuốc này không giống với những loại thuốc kích dục bình thường trên thị trường.
Bình thường sẽ là thuốc ngủ khiến người ta buồn ngủ.
Hoặc là loại khiến cơ thể người rạo rực, khó chịu.
Thế nhưng với tình trạng hiện nay của Bạch Tô thì… Mặc dù cô đang không mặc quần áo thế nhưng lại có rất nhiều động thái khác nhau.
Rõ ràng đầu tiên cô cảm thấy choáng váng, chóng mặt.
Sau khi qua cơn rạo rực thì bây giờ lại giống như rất tỉnh táo.
Không được rồi.
Phó Vân Tiêu vội vàng lấy điện thoại ra, hắn cũng không để ý tới tin nhắn lúc nãy Bạch Tô gửi cho mình nữa mà chỉ nhanh chóng gọi điện thoại đi.
Sau khi bác sỹ tư nhân của nhà họ Phó nhận được điện thoại của Phó Vân Tiêu thì ông ta vội vàng hỏi Phó Vân Tiêu xem có chuyện gì cần dặn dò.
Thế nhưng giọng nói của Phó Vân Tiêu lại vô cùng lo lắng, hắn miêu tả lại động thái của Bạch Tô cho bác sỹ biết.
Sau khi nói xong liền hỏi bác sỹ một câu: “Với tình hình hiện nay của cô ấy thì tôi phải cho cô ấy uống thuốc gì để giải độc đây?
Kết quả đầu dây bên kia phải chần chừ một lúc sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740165/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.