Đến lúc Phó Vân Tiêu thoát ra khỏi vòng vây của đám đông đó thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Bạch Tô đâu nữa.
Hắn ngó dáo dác xung quanh hội trường thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của Bạch Tiểu Bạch đâu.
Vì thế Phó Vân Tiêu mới xác định Bạch Tô đã rời khỏi đây rồi.
Phó Vân Tiêu vội vàng ra khỏi hội trường, đi về phía thang máy.
Hắn vừa mưới tới gần thì cửa thang máy đã đang khép lại.
Bạch Tiểu Bạch bị bỏ lại ở hành lang, con bé đnag khóc toáng lên.
Còn Bạch Tô thì bị một người đàn ông ôm vào thang máy.
Lúc cảnh cửa thang máy chuẩn bị khép lại, Phó Vân Tiêu lập tức đưa tay ra chặn cửa.
Ánh mắt lạnh lẽo của Phó Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, người hắn ta như đông cứng cả lại, rùng mình một cái.
Thế nhưng hắn ta vẫn lấy hết can đảm để cảnh cáo Phó Vân Tiêu: “Biết điều thì mua biến đi, đừng có mà kiếm chuyện ở đây!”
Phó Vân Tiêu vẫn đạp chân vào vào cửa thang máy không cho cửa đóng lại.
Khóe miệng hơi nhếch lên, Phó Vân Tiêu không hề nhiều lời với người đàn ông kia, hắn giơ tay lên đấm đối phương một đấm.
Đối phương không né kịp, cả người lảo đảo suýt ngã.
Đúng lúc đó Bạch Tô ngã ra khỏi vòng tay của tên đó.
Phó Vân Tiêu vội vàng đưa tay ra ôm Bạch Tô.
Gương mặt Bạch Tô đỏ ửng, cô cố gắng mở mắt ra để nhìn Phó Vân Tiêu thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã lại nhắm chặt mắt lại.
Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740167/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.