Lúc Bạch Tô nghe xong những lời này, người cô cứng đờ.
Bạch Tô khó tin nhìn về phía Trương Bách Yến.
“Anh đừng có mà làm loạn!”
“Tôi cũng không muốn làm loạn đâu, nhưng mà Phó Vân Tiêu không tới cứu cô, thả cô đi tôi cũng chẳng còn đường sống.
Tôi chỉ còn có thể lấy mạng của cô thôi!”
Trương Bách Yến thản nhiên nói, hắn lẳng lặng nhìn Bạch Tô, trong đôi mắt tràn đầy vẻ máu lạnh.
Hắn châm một điếu thuốc sau đó chậm rãi hút một hơi.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Bạch Tô nhìn điếu thuốc của Trương Bách Yến đang cháy dần giống như đang thiêu đốt mạng sống của cô.
Thậm chí cô có thể cảm nhận được tay mình đang run rẩy.
Cô liều mạng muốn thoát khỏi sợi dây thừng, không ngừng giãy giụa.
Bạch Tiểu Bạch vẫn đang yếu ớt ngủ bên cạnh.
“Trương Bách Yến! Tôi bảo anh đừng có mà làm loạn!”
Bạch Tô tức giận hét lên với Trương Bách Yến thế nhưng hắn hoàn toàn không để tâm tới cô: “Cô đừng trách tôi.
Có trách thì tự trách vị trí của cô trong tim Phó Vân Tiêu không đủ lớn đi!”
Nói xong, Trương Bách Yến liền bật dậy sau đó chậm rãi đi về phía Bạch Tô.
Lúc này điếu thuốc trong tay hắn đã cháy gần hết, hắn nhìn đống cỏ khô phía sau Bạch Tô sau đó ném điếu thuốc vào.
“Mau chạy đi!”
Trương Bách Yến nói với tên đồng bọn đi cùng sau đó cả hai vội vàng chạy ra ngoài.
Phía sau khói um cả một vùng, lửa vẫn chưa cháy.
Bạch Tô vô cùng lo lắng, cô cố gắng dùng sức rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740195/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.