Thẩm Mạc Bá kinh ngạc nhìn sợ dây thừng, hắn không hiểu Mộ Vãn Vãn có ý định gì.
“Với tình hình hiện nay thì em không thích hợp dùng bất kỳ loại dụng cụ nào đâu.”
Quả nhiên là Thẩm Mạc Bá sẽ có suy nghĩ lệch lạc.
Mộ Vãn Vãn cong môi nở một nụ cười, đầu ngón tay lướt qua ngực Thẩm Mạc Bá, hào phóng nói: “Nếu như anh thích dùng “đồ chơi” thì sau này chúng ta sẽ chơi, còn bây giờ cứ trói tôi lại đã.”
“Trói em?”
Thẩm Mạc Bá kinh ngạc nhìn Mộ Vãn Vãn.
Mộ Vãn Vãn chậm trãi đi tới trước mặt Thẩm Mạc Bá, cô ta nói khẽ vào tai hắn, giải thích một chút về kế hoạch của cô ta.
Sau khi Thẩm Mạc Bá nghe xong, trên mặt không có chút gì gọi là vui vẻ, ngược lại còn có chút khó chịu.
Hắn nhíu mày nhìn Mộ Vãn Vãn: “Em nhất định phải làm như thế này sao? Những gì Phó Vân Tiêu có thể cho em, tôi cũng có thể cho!”
Thế nhưng trên gương mặt của Mộ Vãn Vãn đã không còn sự dịu dàng và mị hoặc như đêm qua.
Bây giờ vẻ mặt của cô ta tràn ngập sự hiếu thắng nói với Thẩm Mạc Bá hai chữ: “Nhất định.”
Cô ta không muốn thua.
Tại sao cô ta phải thua?!
Nói về nhan sắc, cô ta không nghĩ rằng mình sẽ thua Bạch Tô.
Nói về cố gắng, cô ta cảm thấy để được gả cho Phó Vân Tiêu cô ta đã làm hết sức mình rồi.
Vì thế cô ta càng không được thua!
Thẩm Mạc Bá nhìn Mộ Vãn Vãn, trong đôi mắt hắn ngoài sự đau lòng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740197/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.