Bạch Tô bước đi vài bước, cô phát hiện Phó Cảnh Hoài vẫn đang đi theo phía sau.
Cô bất đắc dĩ quay lại nhìn Phó Cảnh Hoài.
“Có thể đừng đi theo tôi nữa có được không?”
Sau khi Bạch Tô đứng lại, Phó Cảnh Hoài cũng không bước tiếp nữa.
Ánh mắt hắn nhìn về phía chiếc xe: “Em lên xe thì tôi sẽ không đi theo em nữa.
“…”
Lên xe? Không phải đều như nhau sao? Vẫn là không thể thoát khỏi Phó Cảnh Hoài.
Phó Cảnh Hoài thấy Bạch Tô đứng yên tại chỗ, cô vẫn bày ra vẻ không muốn thỏa hiệp với hắn.
Phó Cảnh Hoài bất lực lắc lắc đầu sau đó tiến về phía Bạch Tô.
Hắn kéo cánh tay của Bạch Tô, nói với cô: “Được rồi, lên xe đi.
Em nghĩ tôi quyết định mà chưa có chuẩn bị gì à? Tôi từ chức đương nhiên cũng đã có ý định của riêng mình rồi.”
Bạch Tô nửa tin nửa ngờ.
Thế nhưng cô cũng rất hiểu Phó Cảnh Hoài.
Nếu như cứ tiếp tục hơn thua ở đây thì Phó Cảnh Hoài cũng sẽ theo cô tới cùng, như thế này cũng rất mất thời gian.
Bạch Tô bất lực nhìn Phó Cảnh Hoài, cuối cùng vẫn quyết định lên xe của hắn.
Nhưng mà sau khi lên xe, vốn dĩ Bạch Tô cho rằng Phó Cảnh Hoài sẽ đưa cô về nhà thế nhưng hắn không làm thế mà đưa cô tới một bệnh viện.
Bệnh viện này là một bệnh viện tư nằm khuất trong một khu biệt thự ở trung tâm thành phố.
Bạch Tô đã nghe từng nghe tên của bệnh viện – Bệnh viện Đạt Ái.
Thế nhưng lâu rồi cô cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740260/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.