Lúc Bạch Tô về tới thành phố A, cô chỉ cảm thấy trời đã bừng sáng lên.
Cô hít thở một hơi thật sâu cái không khí trong lành sau cơn mưa.
Mặc dù cả đêm không ngủ thế nhưng vẫn có một cảm giác sảng khoái từ trước tới nay chưa từng có!
Quả nhiên, khi đã suy nghĩ thông suốt rồi thì cái gì cũng đều tốt cả!
Sau khi xuống tàu, cô gọi nhanh chóng gọi xe đi tới bệnh viện Nhất Tâm.
Bạch Tô quyết định sẽ dọn dẹp đồ đạc sau đó rời đi sớm một chút.
Thế nhưng cô vừa mới về tới phòng khám, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì bỗng nhiên có một người đàn ông đi vào, chỉ hai giây sau đã khóa cửa phòng khám lại sau đó quay người nhìn Bạch Tô.
“Tối qua em đã đi đâu?”
Hắn vừa nói vừa tiến tới ôm Bạch Tô vào lòng.
Bạch Tô có chút khó xử, cô giãy giụa trong vòng tay của Phó Cảnh Hoài, cuối cùng vẫn đẩy hắn ra.
Sau đó nói: “Hôm qua điện thoại của tôi hết pin nên đã sập nguồn rồi.”
“Còn chưa ngó qua điện thoại.
Anh gọi điện cho tôi à?”
Đúng là giấu đầu lòi đuôi mà.
Thực ra đêm qua sau khi gọi điện cho Vương Tiểu Đồng và Bạch Tiểu Bạch xong thì cô đã tắt máy đi ngủ.
Thế nhưng cả đêm cô không ngủ được, sáng nay lúc mua vé tàu và gửi tin nhắn cho Phó Vân Tiêu cô đã nhìn qua điện thoại.
Đương nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ Phó Cảnh Hoài gọi tới.
Chỉ là cô cảm thấy mình không cần thiết phải nghe máy mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740263/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.