Phó Vân Tiêu nhìn dáng vẻ của Bạch Tô, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười.
Hắn hỏi Bạch Tô: “Cô để tâm sao?”
Bạch Tô đã ý thức được câu nói của mình có chút vượt quá giới hạn, cô cũng đánh trống lảng, trả lời mơ hồ: “Tốt quá, chỉ sợ cô Mộ hiểu lầm.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Nghe Phó Vân Tiêu nói xong câu này, Bạch Tô nhanh chóng quay lại phòng ngủ.
Lúc cô nằm trên giường, Phó Vân Tiêu đi vào phòng tắm.
Bạch Tô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm mà không tài nào ngủ được.
Thực ra ngủ cùng nhau kiểu này cũng rất khó xử.
Vì thế Bạch Tô muốn ngủ trước, như vậy thì lát sau phó Vân Tiêu đi vào cũng sẽ không thấy ngại ngùng nữa.
Nhưng mà khi nước trong nhà tắm ngừng chảy, Phó Vân Tiêu cũng đã bước ra ngoài mà Bạch Tô vẫn không hề buồn ngủ.
Cô nhắm mắt lại, bắt đầu giả bộ ngủ say.
Càng giả bộ ngủ thì tai cô lại càng thính, Bạch Tô nghe được âm thanh Phó Vân Tiêu leo lên giường.
Nghe được âm thanh Phó Vân Tiêu nằm xuống bên cạnh mình, cũng nghe được tiếng Phó Vân Tiêu với tay tắt đèn.
Trước kia, dường như trừ những ngày Bạch Tô đến tháng ra, những ngày còn lại Bạch Tô và Phó Vân Tiêu đều muốn làm chuyện đó.
Nhưng mà lần này, chỉ duy nhất lần này, hai người lại giống như đôi nam nữ mới yêu, ngoan ngoãn nằm yên trên giường.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn.
Lúc sau, cũng không biết tại sao lại có thể khiến người ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740334/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.