Nghe tới đây, trái tim Bạch Tô đột nhiên co rút một chút.
Không hiểu sao lại không thể khống chế được.
Bạch Tô cố ý xoay người, cô giả bộ đã ngủ.
Thế nhưng tiếng điện thoại ở phía Phó Vân Tiêu vẫn không ngừng rót vào tai cô.
Hình như càng lúc càng nghe rõ hơn.
Cô nghe thấy Mộ Vãn Vãn nói: “Vân Tiêu, cảm ơn tình yêu và bao dung mà anh đã dành cho em năm đó, là tình yêu của anh đã cứu em, soi sáng cuộc đời của em.”
Ở phía bên này Phó Vân Tiêu chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Một lát sau Phó Vân Tiêu mới nói: “Đừng mãi đắm chìm trong những chuyện đã qua.”
Phía bên kia đầu dây, Mộ Vãn Vãn cười khẽ một tiếng: “Nếu như không đắm chìm trong quá khứ thì e là anh lại phải cố gắng làm em cảm động rồi.”
Bạch Tô đưa tay lên ôm bụng, tại sao nghe mãi nghe mãi cô lại cảm thấy dạ dày bắt đầu đau chứ?!
“Những chuyện đó đã trôi qua rồi, bây giờ em đã là một Mộ Vãn Vãn mà không ai có thể làm em tổn thương nữa rồi.”
Phó Vân Tiêu nhàn nhạt nói một câu.
Bạch Tô không kiềm chế được mà nhìn về phía Phó Vân Tiêu.
Cô không nghe nhầm chứ, Phó Vân Tiêu có thể an ủi người khác ư!
Quả nhiên đối với những người mình yêu, Phó Vân Tiêu sẽ có những cách đối xử rất đặc biệt.
Bạch Tô oán thầm trong lòng, cho dù là làm vợ hay làm thư ký của Phó Vân Tiêu thì từ trước tới nay cô chưa từng thấy hắn an ủi một người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740336/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.