Trong văn phòng, Mộ Vãn Vãn không nói lời nào nhìn Phó Vân Tiêu từ phía sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Phó Vân Tiêu nói: “Vào đi.
Bạch Tô nhìn thoáng qua bên trong mới bước vào: "Tổng giám đốc Phó, em muốn xin nghỉ để đến bệnh viện thăm mẹ của một người bạn"
Phó Vân Tiêu nhướn mày nhìn Bạch Tô và gật đầu dứt khoát: “Em có muốn anh gọi tài xế đưa em đi không?" Bạch Tô có thể cảm giác được ảnh mặt của Mộ Văn Văn dán chặt vào cô từ khi cô bước vào cửa.
“Không không không, không cần, em tự bắt taxi là được, bệnh viện này cũng rất gần." Ánh mắt của Mộ Văn Vẫn khiến Bạch Tô rất khó chịu.
Bạch
Tô vội vã từ chối rồi bước nhanh ra ngoài.
Cô thực sự muốn rời đi nhanh chóng nhưng trước khi Bạch Tô đóng cửa văn phòng lại, cô nghe thấy Mộ Văn Văn thì thào với Phó Vân Tiêu sau lưng cô: “Vân Tiêu, em có thể gặp vợ anh một lần không? Em muốn cảm ơn cô ấy vì đã diễn kịch với anh lâu như vậy.
Câu này làm Bạch Tô giật cả mình.
Cô vội vàng đến nỗi nhảy ra khỏi phòng và bỏ chạy, do đó tiếng đóng cửa quá to khiến những người ở bên trong giật mình.
Mãi đến khi lên taxi, Bạch Tô mới âm thầm khinh bỉ chính mình.
Có cần phải vậy không? Chỉ là mối tình đầu quay về thôi mà? Tại sao phải sợ như vậy, chẳng có tiền đồ gì cả! Haiz...!nhưng cô biết, Mộ Vãn Vãn khác với những người phụ nữ khác, còn Phó Vân Tiêu nghĩ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740497/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.