Người phụ nữ đi tới trước mặt Bạch Tô đưa tay rất tự nhiên chào hỏi Bạch Tô một tiếng.
“Cô chính là thư kỉ Bạch Tô, nghe danh đã lâu tôi là Mộ Văn
Vän."
Trong lòng Bạch Tô nhảy mặt liên hồi hộp nhưng cô vẫn tỏ vẻ mặt mỉm cười của một nhân viên, cũng đưa tay hướng về phía Mộ Vãn Vãn giới thiệu một chút.
"Cô Vãn Vãn, tổng giám đốc Phó còn chưa tới phòng làm việc, cô muốn tới phòng làm việc chờ hay muốn tiếp tục ở phòng khách ạ? Tôi đi lấy giúp cô ly cà phê"
Câu chuyện trước đây của Mộ Văn Vẫn và Phó Vân Tiêu, Bạch Tô cũng biết được một ít, đại khái là luôn tồn tại giống nhau trong trái tim của người đàn ông.
Nhưng lúc cô gá cho Phó Văn Tiêu, cô xác định giữa Phó
Vân Tiêu và Mộ Vãn Vãn không hề có quan hệ gì.
Đương nhiên cô cũng không biết tại sao Phó Vân Tiêu và Mộ Văn Văn đã xảy ra chuyện gì mà không liên hệ với nhau nữa.
Lúc trước cô cũng từng đoán tướng mạo của Mộ Vãn Vãn.
Hôm nay xem ra thật sự không phải vẻ đẹp bình thường, khí chất của cô ấy rất siêu phàm thoát tục, vẻ đẹp của nữ thần quốc dân cô cũng có thể đảm nhận được.
"Không cần đầu, cảm ơn thư kí Bạch.
Nếu cô có thời gian tôi muốn hỏi cô một vài chuyện gần đây có liên quan tới Phó Vân Tiêu suy cho cùng cô cũng là người phụ nữ hiểu Phó Vân Tiêu nhất
Mộ Vẫn Vẫn cười đùa thân mật kéo tay Bạch Tô, Bạch Tô cảm thấy không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1740498/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.