Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cuối cùng cũng dừng lại.
Trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp và quyến rũ, Trần Tứ bế cô ra khỏi phòng tắm rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
Cô trở mình, đầu gối lên tay anh.
Bọt nước trên ngón tay anh vẫn chưa được lau khô, trong lúc anh vuốt ve vành tai của cô thấy cô giật giật thì hỏi: “Có thấy khó chịu không em?”
Cô lắc đầu: “Không khó chịu.”
“Vậy là tốt rồi,” Anh vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai cho cô, “Mau ngủ đi.”
Cô chôn đầu trong ngực anh, một lúc lâu sau bỗng mở miệng gọi: “Trần Tứ.”
Anh thấp giọng, “Hửm?”
“Trần Tứ?”
“Anh đây.”
Cô không nói nữa, anh cũng không nói gì thêm.
Dường như đó chỉ là phản ứng để chứng minh điều gì đó, cô cần, thì anh cho.
Bốn giờ sáng, ngoài cửa sổ cực kỳ yên tĩnh, cô lắng nghe tiếng gió một lúc rồi từ từ ngẩng đầu.
Cô đặt chóp mũi ở chỗ hầu kết của anh, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Em không hối hận.”
Trần Tứ không lên tiếng.
Nhưng cô cảm giác được, ngón tay anh đặt trên eo cô khẽ giật.
Hình như anh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng mới trả lời: “Ừm, anh sẽ không để em phải hối hận.”
…Như một lời hứa hẹn.
Cô khẽ nhúc nhích đầu, sau đó lại được người ta nâng lên, giọng nói của anh cũng vang lên bên tai:
“Được rồi, nếu còn không ngủ thì thật sự sẽ không dậy được đâu.”
Thật ra cô rất buồn ngủ, nhưng lại không nỡ.
Không nỡ ngủ.
Sự dịu dàng sau khi xong việc rất dễ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93191/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.