Buổi trưa ngày hôm sau, bọn họ lên đường về nhà.
Tống Gia Mạt ngồi trên hàng ghế sau giả vờ ngủ, nhưng suy nghĩ lại đang tung bay.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay siết chặt của anh, sự vân vê trêu chọc khi động tình, và cả lồng ngực khẽ rung khi anh cười nhẹ.
Mặt cô giật giật.
Trần Tứ: “Ngủ thì ngủ đi, em còn đang hồi tưởng lại à?”
“…”
Anh có thể làm chuyện của anh và đừng nhìn em nữa được không?!
Cuối cùng cũng trở lại Bắc Thành.
Cô mua hai cái bánh đậu đỏ, thong thả đi đằng trước, còn Trần Tứ thì xách ba lô và đồ đạc thay cô.
Cửa vừa mở ra, phát hiện trong phòng khách sáng đèn khiến cô ngẩn ra.
“Bố… Bố ạ?”
Trần Kiến Nguyên mỉm cười đứng dậy khỏi sô pha, đi đến trước mặt cô rồi nhìn Trần Tứ ở phía sau.
“Ra ngoài chơi hả?”
“Vâng ạ,” cô ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó lấy một cái bánh đậu đỏ trong túi ra, “Bố, bố có ăn cái này không?”
Mặc dù lâu rồi Trần Kiến Nguyên mới về nhà, nhưng cô vẫn thường được bác cả đưa đi thăm ông, hơn nữa vẫn thường gọi video nên cũng không hề có cảm giác xa lạ.
Trần Kiến Nguyên mỉm cười nhận lấy, nhìn cô một lúc lâu mới nói: “Cũng đã thành thiếu nữ rồi.”
Cô mím môi, ngượng ngùng cười cười, kéo bố đi vào phòng khách xem TV.
Nhân tiện nói những chuyện mấy ngày nay cô trải qua, ví dụ như hôm qua trời đổ một trận tuyết lớn khiến xe bị che mất một nửa; hoặc là ai đó đắp một cặp người tuyết siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93192/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.