Dòng người tấp nập qua lại trên đường phố.
Tống Gia Mạt đứng tại chỗ nắm chặt tay Trần Tứ.
Trần Côn đi đến trước mặt bọn họ nhìn một lúc lâu mới lên tiếng: “Lên xe.”
Ba phút sau, chiếc Land Rover nổ máy chạy đến nhà Trần Côn.
Trên xe, Trần Côn vẫn luôn im lặng từ đầu tới cuối, cả chiếc xe chìm trong áp suất thấp.
Nhưng ngón tay của Tống Gia Mạt vẫn không hề buông ra.
Cô nghĩ, lần này cô sẽ không lùi bước nữa.
Cô sẽ thuyết phục bọn họ, cô và Trần Tứ có thể công khai xuất hiện trong tất cả các buổi tụ họp của gia đình.
Sau khi về đến nhà, Trần Côn châm một điếu thuốc, đang định mở miệng thì bị vợ gọi lên lầu: “Anh lên đây một lát.”
Người đàn ông dập thuốc, sau đó nhìn bọn họ một lúc lâu rồi mới đi lên lầu.
Vào phòng, vợ ông, Trang Ngọc hỏi: “Anh lại gọi hai đứa tới làm gì?”
“Còn có thể vì chuyện gì nữa?” Ông nhíu chặt lông mày, “Trần Tứ mới về nước được mấy ngày, sao hai đứa nó lại ở bên nhau rồi?”
“Không phải lúc ấy anh đã nói rồi à?”
Trang Ngọc nói: “Anh đề nghị bọn nó không được gặp nhau trong vòng năm năm, A Tứ đã đi năm năm rưỡi, bọn nó đã làm đúng theo yêu cầu của anh rồi, rốt cuộc anh còn cưỡng cầu cái gì nữa?”
“Anh cưỡng cầu? Sao có thể nói là anh cưỡng cầu được?” Trần Côn nói, “Sao anh biết được năm năm vẫn chưa đủ chặt đứt suy nghĩ của chúng nó chứ!”
Trang Ngọc ngừng lại trong chốc lát, giọng nói nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93197/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.