Ánh trăng đêm nay mông lung, cành lá trên đầu đong đưa.
Hơi thở của anh gần trong gang tấc, hơi thở lưu luyến mang theo nhiệt độ, rõ ràng là một khoảng cách rất gần nhưng hình ảnh lại chỉ cố định ở nơi đó.
Đợi một lúc.
Anh vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô, giọng mũi rất nặng như đang thúc giục: “Hửm?”
Đầu óc cô trống rỗng, một lúc lâu sau cũng chỉ có thể phát ra một âm tiết.
“À.”
Rất nhẹ, rất mờ mịt, rất dễ bắt nạt, giống như mèo cào.
“Thôi.” Anh bỗng nói.
Lúc cô còn chưa phản ứng được cái từ “Thôi” này rốt cuộc có ý gì…
Thì đôi môi của Trần Tứ đã dán lên môi cô.
Thoạt đầu, nụ hôn này chậm rãi mềm nhẹ, bàn tay anh đặt bên hông cô, sau đó khi môi lưỡi càng thâm nhập sâu hơn, anh cũng kéo cô lại ngày càng gần, có hơi khó thở, đôi môi bắt đầu tê dại, sau đó sự tê dại này dần dần lan tràn khắp cơ thể.
Hơi thở nóng hổi, đầu lưỡi của anh tiến quân thần tốc, mềm mại lướt qua hàm trên của cô, mang theo một chút ẩm ướt.
Cô chớp chớp mắt, có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh đang gần ngay trước mắt mình.
Chưa kịp đếm kỹ thì bàn tay của anh đã che đôi mắt cô lại.
“Nhắm mắt.”
Trong lúc hôn, cô nghe anh nói như vậy.
Vì thế cô thành thật nhắm mắt lại, thị giác biến mất khiến những giác quan còn lại càng nhạy cảm hơn, cô nghe thấy tiếng liếm mút rất nhỏ, và cả âm thanh lúc anh nuốt.
Không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93198/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.