Âm nhạc vẫn đang được phát, tiếng chuông Giáng Sinh bị át đi bởi tiếng ồn.
Cô chớp chớp mắt, lúc này mới lấy lại tinh thần, nói cho hết câu vừa rồi.
“Thật… Xin lỗi.”
Không chờ anh mở miệng, cô lại cúi đầu, nhìn ngón tay nào đó của anh, ngây ngốc mở miệng: “Tay anh chảy máu rồi.”
Trên bó hoa của cô có quấn một vòng bóng đèn, có thể là bị dây tóc bóng đèn làm xước.
Cũng không biết đầu óc chập mạch kiểu gì mà cô mở miệng nói:
“Nhà em có cồn.”
…
Không nhớ rõ là về nhà thế nào.
Trần Tứ đi cùng cô, lúc cô đóng cửa, anh đứng ngay phía sau cô.
Cô cảm thấy mình như đang bước trên mây, không hề có cảm giác chân thật, đầu óc giống như chiếc máy đọc sách bị kẹt tiếng, lúc nói lúc tắt.
Tống Gia Mạt không biết phải làm gì, sờ sờ vành tai: “Để em tìm hộp thuốc.”
“…Được.”
Cô lục mấy ngăn tủ, tìm thấy một hộp thuốc nhỏ màu bạc, ngồi bên cạnh xử lý vết thương cho anh.
Miệng vết thương không nông không sâu, vết máu chảy ra khiến cô có hơi hoảng loạn, lấy một miếng bông tẩm cồn rồi nhẹ nhàng lau lên miệng vết thương.
Ánh mắt cô nghiêm túc, động tác nhẹ nhàng, cô nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”
Anh lắc đầu: “Không đau.”
Cô yên tâm, tiếp tục tập trung vào công việc trên tay.
Trần Tứ nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách bài trí của căn phòng.
Phòng của cô được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, trên bàn trà đặt sách và cơm tự sôi, chỉ có một chiếc gối ôm, ban công đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93200/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.