Tống Gia Mạt dịch chuyển tầm mắt, cố tình phớt lờ vết đỏ hồng trên xương quai xanh của anh.
“…Không nhìn.”
Ngón tay của anh móc nhẹ, đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó, là một vết máu nông hòa lẫn vào nước bọt.
Anh đưa ngón tay đến trước mặt cô: “Chảy máu rồi.”
“Đàn ông con trai đổ chút máu không phải là chuyện… bình thường lắm à?” Ánh mắt cô lấp lánh, lẩm bẩm lầm lầm, rồi lại chuyển đề tài, “Còn không ăn thì sẽ nguội mất.”
Hình như cô nghe thấy anh cười một tiếng, giống như anh đã quen với việc cô chơi xấu, không hề vạch trần mà kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
Bọn họ ngồi cạnh nhau, dùng bữa sáng trong ánh nắng sớm nhàn nhạt giống như những buổi sáng bình thường ngày trước, khi ấy mí mắt cô lim dim như thể vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, lề mà lề mề đợi Trần Tứ xách balo cho cô.
Tống Gia Mạt bẻ bánh bao ra, lựa gừng băm bên trong ra rồi nói: “Em còn nhớ rõ lần đầu em ăn bánh bao hấp nhà bọn họ còn chưa biết sẽ có nhiều gừng như vậy, nhưng vỏ bánh lại rất ngon, vậy nên lần nào cũng…”
Nói đến đây cô ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của Trần Tứ.
Trong chớp mắt ấy, Tống Gia Mạt bừng tỉnh, hình như bọn họ còn chưa thân thiết đến mức có thể tiếp tục nói chuyện phiếm.
Cô ngượng ngùng ngậm miệng.
Trần Tứ: “Nói đi.”
Cô nhỏ giọng: “Vậy thì em sẽ giống người hay nói lảm nhảm lắm.”
Anh nói, “Cũng không phải ngày đầu anh biết.”
Tống Gia Mạt căng da đầu nói cho hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93199/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.