Tống Gia Mạt điều chỉnh lại tâm trạng, đoán rằng có lẽ tâm trạng đêm nay không tốt là vì đói bụng.
Bởi vì sau khi cô về đến nhà, ăn một bát hoành thánh nhỏ do dì giúp việc làm, nhìn thấy Trần Tứ đi ra khỏi phòng…
Tất cả cảm xúc đều tan thành mây khói.
Chỉ còn lại sự kinh ngạc.
Tống Gia Mạt: “Anh về từ bao giờ thế?”
“Về từ sớm rồi.” Trần Tứ mặc đồ ngủ có họa tiết mây trắng, khiến anh trông cao quý vô cùng, “Em…”
Cô vội vàng nói tiếp: “Em bỗng nhiên không muốn chơi trò đó nữa nên đi chỗ khác chơi, cuối cùng không tìm thấy mọi người nên tự mình về.”
“Sao không gọi điện thoại?”
Cô lấy điện thoại ra nhìn, vì hết pin nên điện thoại đã tự động tắt nguồn.
Bảo sao không nhận được gì cả.
Đã có lý do, Tống Gia Mạt giơ màn hình đen xì lên: “Anh nhìn này, hết pin rồi.”
Trần Tứ nhìn qua, không nói gì nữa, xoay người đi vào phòng sách.
Một lúc sau, Tống Gia Mạt cũng mang theo điện thoại đi vào, vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Triệu Duyệt.
Triệu Cá Nhạc Tử: [Cậu cảm thấy Chu Thanh thế nào?]
Tống Gia Mạt nghĩ nghĩ, cảm thấy không ổn: [Cậu ta sến quá.]
[Tớ đã sến rồi nên không chịu nổi người sến đâu.]
Sau khi nhắn xong, Triệu Duyệt cũng không gửi tin nhắn tới nữa, Tống Gia Mạt cũng lấy sách vở ra, bắt đầu chuẩn bị bài.
Trần Tứ thấy cô không giống có chuyện gì nên cũng không để ý nữa.
Kết quả, đến khi anh bỗng tỉnh giấc lúc nửa đêm, mở cửa ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93234/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.