Ngày mai còn phải đi chơi Trốn thoát khỏi mật thất, Tống Gia Mạt bỏ điện thoại xuống, đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, Triệu Duyệt gửi định vị tới cho cô: [Đưa anh cậu đến đây tập hợp nha.]
Cô và Trần Tứ tới hơi sớm, vừa xuống xe, Triệu Duyệt vẫn chưa tới.
Hôm nay trời nóng, người xếp hàng trước cửa quán trà sữa trong công viên đã thành hàng dài, những cô gái nhận được đồ uống vừa uống vừa chụp ảnh.
Tống Gia Mạt dùng tay phẩy phẩy tạo gió: “Hâm mộ mấy cổ ghê, được uống đồ uống lạnh, còn có người xếp hàng giùm.”
“Không như em, chỉ có thể đứng đây làm một chú cún bị mặt trời nướng khô.”
“…”
Trần Tứ nhìn bảng hiệu: “Thanh mai hay là nho?”
“Thanh mai có giới hạn,” Cô gái nhỏ cong mắt cười, “Vậy thì thanh mai đi.”
Cửa hàng của cậu Triệu Duyệt nằm ở một nơi nào đó trong công viên này.
Cánh cổng trông giống với cửa hang đá, rất thích hợp để tránh nóng.
Không lâu sau, Triệu Duyệt cũng tới.
“Tiểu Mạt!” Triệu Duyệt búng tay một cái, “Giới thiệu qua với cậu, đây là Chu Thanh, bạn của tớ.”
Tống Gia Mạt nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh Triệu Duyệt còn có một chàng trai, trang phục nhìn rất quen, nhưng cô không nhớ ra nổi đã nhìn thấy ở đâu.
Cô chớp chớp mắt: “Sao cậu còn dẫn theo người thế?”
Triệu Duyệt nhỏ giọng nói: “Đến lúc đó tớ với anh cậu đi một đường, hai người bọn cậu đi một đường, tìm một người đi chung với cậu cho cậu đỡ sợ đó.”
“Hơn nữa, không phải cậu muốn yêu sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93235/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.