Giây đầu tiên rơi xuống nước, Tống Gia Mạt nảy ra một suy nghĩ hoang đường:
Không thử thì không biết, chỗ này mát mẻ thật đấy.
Bắc thành vẫn luôn khô nóng, đêm tháng chín cũng có nhiều sâu bọ, vào lúc cả người chìm vào trong nước, cảm giác cả thế giới an tĩnh hơn nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống rất nhiều.
Cô sẽ hưởng thụ sự thoải mái này… nếu như cô biết bơi.
Tống Gia Mạt nhanh chóng mất bình tĩnh, bắt đầu ra sức vùng vẫy, mặc dù tiếng nước chảy ào ào bên tai nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng Trần Tứ thở dài nói không nên lời.
Có gì đâu mà nói không nên lời! Nếu không phải là anh làm em sợ thì cũng sẽ không đến mức này!
Trần Tứ xoay người, ngồi bên thành hồ vớt cô lên, nhưng thiếu nữ vùng vẫy mạnh quá, không lâu sau cũng kéo anh xuống luôn.
Vất vả lắm mới tìm được thăng bằng, tay cô lại không cẩn thận thả lỏng, cái nắp đầy những “lời cầu nguyện” trôi ra ngoài, cô nhanh chóng quơ quơ hai tay để vớt lại, sợ bị anh nhìn thấy.
Rất nhanh sau đó, thiếu niên mở miệng ngăn lại: “Tống Gia Mạt, buông tay.”
Cô bày ra vẻ mặt anh dũng hi sinh.
“Vậy không bằng anh bảo em đi tìm cái chết đi.”
Nếu bị anh nhìn thấy cô trù anh bị hói đầu hay là ế vợ cả đời thì có khác gì bị chết đuối ở đây đâu?
“…”
“Buông tay.”
“Không buông.”
“Nếu còn không buông tay thì quần anh sẽ bị em kéo tụt luôn đấy.”
“…”
Như đụng phải củ khoai lang nóng phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93241/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.