“Không thấy đề cương ôn tập á?”
Triệu Duyệt quay đầu nhìn cô: “Là cái tớ xin cho cậu ấy hả?”
Tống Gia Mạt: “Ừ.”
“Đề cương ôn tập của THPT số Một?” Lớp trưởng cũng ngây ngẩn cả người, “Người lớp 5 sẽ không lấy cả cái này đấy chứ? Để tớ đi hỏi xem.”
Kết quả là vì thời gian của các tiết học có hạn, hầu hết mọi người còn không nhớ rõ chỗ ngồi của mình chứ đừng nói là chỗ ngồi của người khác.
Cho tới tận lúc tan học, chuyện này cũng không có manh mối gì.
Đương nhiên Triệu Duyệt cũng rất khó chịu: “Ai lại xàm như vậy chứ, rảnh rỗi hết việc làm à? Thứ đồ khiến tớ mệt đến chết đi sống lại như vậy mà cứ thế cầm đi à? Đây là ăn trộm đó!”
Tống Gia Mạt: “Tự tin một chút, bỏ đi.”
Triệu Duyệt: “Vậy thì làm sao bây giờ? Hay là chờ tới lúc tan học rồi đi hỏi từng người xem sao, xem bọn họ có ngồi gần đó không. Hoặc là buổi trưa ngày mai tới lớp bọn họ lập bảng để mỗi người tự viết xem người ngồi xung quanh mình là ai, sau đó dò ra?”
“Vậy thì rắc rối lắm.” Cô đã nghĩ ra từ lâu.
Tống Gia Mạt làm đề thi tiếng Anh, lúc cô làm bài xong, lấy điện thoại ra tra từ mới thì Triệu Duyệt bên cạnh bỗng bật dậy.
Triệu Duyệt: “F*ck, tớ mới nhớ ra, cái gì Hoàng đó, học lớp 5 đúng không?”
“Ừm,” Tống Gia Mạt gật đầu, tỏ ra không hề ngạc nhiên, “Hoàng Hướng San.”
“Chắc chắn là cậu ta! Ngoại trừ cậu ta ra thì tớ không nghĩ ra còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93243/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.