Ánh nắng như vàng chảy, gió chiều đượm hương hoa.
Tống Gia Mạt hít hít mũi, cảm thấy có hơi ngứa.
Cô rũ mắt xuống nhìn mũi giày của mình, không biết sao lại nói ra một câu: “…Nhưng mà hộp kem kia chảy mất rồi.”
Trần Tứ khựng lại hai giây, lúc này mới nhớ tới hộp kem dâu tây ngày hôm qua, đuôi lông mày của anh hơi rũ xuống, không nhịn được mà bật cười: “Được, để anh mua lại cho em.”
Cô gái nhỏ quay đầu qua chỉ chỉ: “Lớp trưởng còn đang đợi em.”
“Anh đưa em qua đó nói một tiếng với cô ấy là được rồi.”
Cô mím môi, sau khi chậm chạp ngồi lên ghế mới hỏi anh: “Anh lấy chiếc xe này từ đâu ra thế?”
“Của bạn,” Anh phanh chậm lại, “Hôm nay sân vận động có tổ chức sự kiện, sẽ bị kẹt xe.”
Cô bị say xe từ nhỏ vậy nên hầu như không thể ngồi xe ô tô riêng hay taxi, hầu như xe trong nhà chỉ dùng tới khi Trần Tứ ra khỏi nhà một mình, tài xế cũng vui vì được rảnh rỗi, ngoại trừ những lúc không kịp giờ học, nếu không cô đều sẽ chọn đi bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm.
Bị kẹt xe cũng không dễ chịu, trạm tàu điện ngầm lại cách trường học quá xa, tính ra thì đi xe đạp đúng là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng hình như đây là lần đầu tiên cô ngồi sau xe Trần Tứ.
Tống Gia Mạt dịch chuyển thân mình, không khỏi khỏi hơi hoài nghi, cô ngẩng đầu nhìn cái gáy của thiếu niên: “Anh biết đi xe đạp không đấy?”
Nói rồi cô nắm thật chặt yên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tron/93244/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.