Dù gì thì... con gái mà để cho người khác nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ của mình thật chẳng nữ tính gì cả... nhưng không vì vậy mà Khải ghét Hạ hay xem nó như mấy đứa con nít, ngược lại còn muốn là người đứng ra che chở cho nó, nhưng tiếc là cậu không tự mình làm được điều đó.
Khải nhân lúc Băng đi vệ sinh, khều Lâm đang ngồi phía sau: “Ê... nói Hạ về phòng ngủ đi... ngủ ở đây sao được?”
Vốn là Khải định nói với Kha vì dù gì cậu ta cũng ngồi cạnh Khải, nhưng sự ích kỉ trong cậu không cho phép... cậu không muốn nhìn thấy người con trai khác quan tâm đến Hạ. Chịu thôi. Ai bảo cậu thích Hạ đến như vậy.
Kha nghe Khải nói như vậy liền xoay người nhìn về phía chiếc giường trắng muốt nơi có cô gái nhỏ bé cuộn tròn người nhắm mắt ngủ, trên tay vẫn còn cầm chai bia. Cậu nuốt khan một cái... trong cổ họng cảm thấy một ngọn lửa nóng rực, nhưng trong ngực lại thấy vướng vướng cái gì đó. Cảm giác bất an vừa được Khải đánh tan ban chiều lại trở về, hơn nữa còn đáng kinh ngạc hơn trước.
Nếu cậu không ngồi quay lưng về phía chiếc giường, thì cậu cũng sẽ trông thấy Hạ đang ngủ ở đó, cậu cũng sẽ khó chịu ngay lập tức chạy đến bảo nó về phòng ngủ... nhưng quan tâm đến Hạ như vậy là vì cậu thích Hạ.
Nếu là một người bạn nam bình thường, như mấy thằng khác chỉ lo chơi chứ đâu có ai thèm quan tâm tới cái xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241706/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.