Sau khi ăn xong, cả trường chúng tôi kéo hết ra biển tổ chức trò chơi trên cát.
Chí Phèo đưa chúng tôi ra nơi tập trung thì phờ phạc hết cả người. Anh ấy đau khổ thấy rõ, giống như cả đêm hôm qua không ngủ vậy.
Một suy nghĩ chợt xẹt ngang đầu tôi, hình ảnh cái chìa khóa hôm qua nằm trong tay Jen hiện hữu trước mắt tôi.
“...”
Hôm nay nắng đẹp, trời đẹp, gió cũng đẹp, biển sáng lấp lánh, chúng tôi chia nhau ra dựng trại, thật ra chỉ có cắm hai cây tre mảnh cao hơn đầu lên cát rồi treo cái băng rôn chúng tôi đã trang trí sẵn lúc trước khi đến đây để xác định vị trí, sau đó bắt đầu kéo nhau đi chơi.
Nhắc đến cái băng rôn đó... lần đó tụi con gái với tụi con trai gây nhau một trận lớn, nhưng sau đó tụi tôi lại bị mấy tên trẻ con đó trêu cho cười đến đau bụng.
Lúc Jen đưa ra chỉ thị cả lớp cùng làm băng rôn, Khang Ảo liền lên tiếng: “Mấy cái thủ công đó con gái mấy người làm đi. Cả lớp làm làm cái gì. Con trai tụi tui có biết làm cái gì đâu?”
Jen ngay lập tức đốp lại: “Nói vậy mà nghe được hả??”
Phúc Lúc Nhúc gật đầu đồng tình: “Đúng đó. Con gái làm đi.”
“Ê!” Anh Nhây hét lên.
Thế là thế chiến nổ ra, lớp tôi như vừa bị bão lớn tràn qua.
Giáo viên đi vào dạy học mà có cảm tưởng như mình đang bước vào kho bom, chỉ cần lỡ tay chạm nhẹ nút kích nổ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241708/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.