Cái kiểu lí do lí trấu đó, khiến nó cứng họng. Lý do cũng không ra lý do... mà anh ta có quyền vào học á?!
Khoan đã, tình hình đang là tình hình gì vậy?
...
Tôi còn chưa suy nghĩ ra thì ảnh đã bình thản bước vào trong lớp tôi. Đám con gái thấy tôi quen biết trai đẹp lập tức nhào đến í ới.
Ảnh thì vô tư cười với toàn thể tụi nó một cái rồi đi thẳng tới chỗ Lâm đang ngồi với Minh.
Anh ngồi xuống chỗ tôi rồi quay qua mỉm cười với Lâm: “Chỗ này của Hạ phải không?”
Lâm trợn mắt, chỉ có thể trợn mắt ngạc nhiên. Sau đó nó trừng mắt nhìn tôi một cái: “Sao anh lại ở đây? Bảo anh chở con Hạ đi học chứ đâu bảo anh đi học.”
Tôi khó khăn lắm mới len ra khỏi đám đông chạy vào chỗ ngồi.
“Đã tới đây rồi thì phải vào chơi một tí.” ảnh cười tươi rói để ba lô lên bàn “Bạn trai em hả?”
Ha... câu này hay, cái này hay à nha.
Lâm đột nhiên cứng ngắc quay sang nhìn Minh, còn Minh thì không hiểu cái mô tê gì người con trai trước mặt là ai mà có vẻ thân thiết với Lâm, cậu e ngại.
Sau đó hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Nửa tháng sau con Lâm mới quay qua, mặt đỏ ửng như đánh phấn đập mạnh vào vai Uy: “Nói bừa gì đó. Suy nghĩ lung tung.”
Cái biểu cảm đó nó tố cáo hết lòng dạ bạn rồi bạn hiền ơi, ở đó ngại ngùng cái gì nữa.
Tôi nhếch mép ngồi vào bàn trên quay người xuống góp vui.
Nhìn Uy đưa ra những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241745/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.