Ăn xong, lí ra phải bắt tay ngay vào việc học, nhưng tôi lại lười nhác: “Em đi hóng gió quanh đây một lát.”
“Ừ. Bye em, cẩn thận kẻo lạc, đem điện thoại theo để chị liên lạc.” chị Quỳnh tỉ mỉ dặn dò.
Tôi “Vâng.” một tiếng rồi ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, tôi tản bộ ra thang máy đi thẳng xuống tầng trệt.
Ban nãy trước khi đến đây, tôi có thấy mình đi ngang một công viên khá rộng, cảnh quan vô cùng thư thái, đem lại cho tôi cảm tình ngay từ lần nhìn đầu tiên.
Tôi đã quyết định dù một hay hai lần, mình nhất định phải đến một lần.
Dạo quanh một vòng, tôi ngồi xuống một cái ghế đá dựng bên đường, thầm than thở... tôi tạo điều kiện cho hai cái người đó ở bên cạnh nhau như vậy, phải biết ơn tôi đi.
Dù gì cũng là nhà của vợ chồng người ta, tôi thấy mình cứ mặt dầy ở đó thật không tốt, chẳng hiểu sao anh Uy lại cứ bảo tôi sang chơi. Không khí ở trong đó đối với tôi mà nói ngột ngạt chết đi được.
Trời bắt đầu tối, ăn trưa thế hóa ra ăn tối...
Vai tôi đột nhiên kêu bộp một cái, cảm giác nặng nặng kì quặc áp lên. Tôi hốt hoảng la một tiếng: “A...” nhưng còn chưa ra tiếng thì một bàn tay chộp lấy miệng tôi.
Tôi hoảng sợ chộp lấy gọng kiềm đang ôm ngang vai, tay còn lại của hắn đặt trên miệng tôi hơi siết.
Không lẽ, không lẽ tôi lại gặp biến thái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241748/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.