“Để tui đưa bà về nhà.” Câu nói của Khải cứ văng vẳng trong đầu tôi khiến cho hai tiết học còn lại tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Ban nãy sau khi nói ra một câu không những khiến tôi sốc, còn khiến cho Lâm ngơ ngẩn ra đó, Khải một bước quay đi thẳng.
Trong khi đó Bảo Đô là người lên tiếng trước tiên: “Vậy là sao?”
Lâm trầm ngâm một lát rồi huých tay nó một cái: “Tức là mày không cần phải làm xe ôm miễn phí cho con Hạ.”
“Nhưng cái đó là tao tự nguyện.” Bảo ấp úng.
“Người ta cũng tự nguyện, mày cũng lạ, thời gian bỏ ra đi cưa gái còn không có, ở đó lo cho bạn gái người ta.”
“Mày nói bậy bạ gì đó?” tôi trừng mắt nhìn Lâm một cái, nó lè lưỡi tinh nghịch rồi nhếch mép nói luôn.
“Cho nên mày không cần phải hộ tống nó.”
Bảo Đô im lặng một lát, lại nhìn Lâm: “Nó quen thằng đó thiệt hả?”
Tôi định lên tiếng phản bác đã bị Lâm chen vào: “Ừ. Đừng nói mày có ý với con Hạ nhà tao nha, bít cửa rồi!”
“Ê mày nói lung tung gì đó.” Tôi với Bảo đồng thanh.
Sau đó, Lâm lại lén lút liếc tôi mỉm cười.
Tôi chỉ có thể lườm nó một cái. Con nhỏ lúc nào cũng làm cho tôi tức điên.
“Mày không cần phải đưa rước tao đâu.” Tôi hơi ngã người nói với Bảo.
“Ờ, không cần thì đây không ép. Tao cũng không phải có máu M, thích bị người khác sai khiến.”
Sau đó, Bảo đưa tôi về lớp học, chỉ vì chuyện lộn xộn ban nãy mà một tiết nữa lại trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241754/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.