Tôi chui vào đó đọc sách, Khải có đi ngang vài lần, chỉ mỉm cười rồi về chỗ ngồi của mình, cách xa tôi một khoảng nhỏ, vẫn là bên cạnh cửa kính nắng sáng lấp lánh rực rỡ. Hắn ngồi trên ghế trước mặt là một cái bàn màu trắng thanh tao nho nhã, phối hợp với dáng ngồi của hắn càng khiến không gian xung quanh bừng sáng.
Trên bàn cũng có một cái tách nhỏ bốc khói, hoa văn chiếc tách hệt như của tôi.
Tôi đưa tách trà lên mấp môi, mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên Khải ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Bị bắt gặp đang nhìn trộm, tôi bối rối cúi đầu nhìn cuốn sách.
Tôi từ đó không màn tới xung quanh, chìm vào cuốn truyện, những lời văn thu hút kia khiến tôi quên hết tất cả.
Mãi đến khi Khải đứng trước mặt tôi: “Hạ?”
Tôi giật mình ngẩng đầu, Khải mỉm cười: “Đi ăn không? Trưa rồi.”
“À, ok.”
Tôi gật đầu rồi nhảy xuống, nhưng vì từ nãy giờ toàn ngồi kiểu hơi tựa người về sau, chân gấp khúc trước mặt nên bây giờ tê không chịu nổi, hơn nữa tôi còn quên mất chân mình ngày hôm qua vừa bị cái gì.
Tôi mất thăng bằng ngã về phía trước, Khải nhanh chóng đỡ lấy.
“A!”
Chúng tôi ngã lăn ra sàn, mà đúng hơn là tôi nằm phía trên Khải. Vì sợ đè nặng nên tôi lập tức lăn sang một bên, kết quả là hai đứa nằm cạnh nhau trên sàn, may là bên dưới có lót thêm tấm thảm lông dày, vô cùng mềm mại, nếu không tôi không biết đầu của Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241756/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.