Tối hôm đó...
Băng gọi Khải ra sân sau nhà, nói là có chuyện quan trọng cần nói.
Khải lúc đó cũng định là sẽ thẳng thắn cự tuyệt tình cảm của Băng dành cho mình để có thể một cách quang minh chính trực đến với Hạ, nên không suy nghĩ gì nhiều cũng đồng ý... chẳng qua hắn không nghĩ đến Băng có thể làm những việc khiến cho hắn sau này cứ nghĩ đến lại vô cùng hối hận.
Băng thở dài, mỉm cười với Khải: “Hôm nay là sinh nhật tui,... có thể tặng cho tui một món quà không?”
“Quà...? Tui đã tặng cho bà một món quà thật lớn...”
“Không phải. Đừng nói với tui, ông không biết tui thích nhất là cái gì.” Băng cười buồn, khuôn mặt thanh tú vài phần buồn bã.
“...” Khải im lặng không thể nói lời nào trước khuôn mặt đầy tổn thương của cô.
Dù cho không thích Băng, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn ghét cô. Băng vẫn là cô em gái bé bỏng cạnh nhà của hắn mãi mãi, dù cho trong mắt cô, hắn có thay đổi thành ra như thế nào đi nữa.
“Tui biết ông đang thích Hạ, và muốn công khai theo đuổi bả.”
Tim Khải thót lại một chút, Băng làm Khải vô cùng lo lắng. Không phải lo lắng tình cảm của mình đã bị phát hiện, mà là lo lắng cho tâm trạng của Băng bây giờ. Nhìn cô nàng cười buồn chỉ khiến hắn cảm thấy mình thật tồi tệ.
Lúc đầu nếu hắn một câu dứt khoát, hướng thẳng về Hạ mà không dối lòng mình thì đã không để cho Băng nuôi thêm hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241774/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.