“Anh Uy!!!” Lâm từ bên ngoài đá tung cửa phòng chạy vào.
Tôi đang thay chị Quỳnh sắp xếp quần áo trong khi chị ấy đi tắm thì giật cả mình.
Khải liếc mắt về phía cánh cửa.
Lâm cũng ngạc nhiên không kém liếc mắt về phía Khải.
Một khoảng lặng...
Anh Uy là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí kì quái đó: “E hèm.”
Ý là... mấy đứa đừng có bỏ anh qua một bên rồi ở đó diễn sâu như vậy đi... deep quá làm căn phòng này chịu không nổi.
“Anh làm sao lại chạy vào đây nằm vậy?” Lâm tạm thời không tra cứu tôi vì sao Khải lại ở trong phòng này, nhưng cái mặt nó quay sang hỏi thăm Uy rõ ràng là miễn cưỡng. Hình như nó còn tò mò về Khải hơn là tại sao anh nó lại vào đây.
“Thằng nào đó tông phải anh của em.” Giọng chị Quỳnh oang oang cả lên, dù hình bóng chị ấy còn chẳng thấy đâu.
“Anh của em chói lòa như vậy mà vẫn bị người ta không trông thấy tông trúng sao?” nó mỉa mai xỉa xói anh Uy.
Không đợi ai trả lời mà nó nói luôn: “À... phải rồi, lóa quá làm người ta không thấy đường để đi mà.”
Anh Uy dùng chân còn lại cố gắng đá nó... chỉ hận không thể nhảy luôn xuống giường đè nó ra đánh cho bỏ tức.
“Con này hôm nay tới đây để chọc điên người ta đó hả?” tôi lên tiếng bênh vực cho anh.
Minh bình tĩnh đi đến ngồi cạnh Khải, thản nhiên nhìn bốn người chúng tôi um sùm hết cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241776/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.