“Ủa mẹ đâu gọi con, mẹ gọi Khải với Lâm mà?”
Xem xem mẹ tôi có còn là mẹ của tôi nữa hay không???
Mấy đứa nhóc xếp hàng phía trước bắt đầu trêu chọc tôi. Còn bé Ruy chạy vào bếp kéo Khải ra.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái mặt chù ụ một đống của tôi, cùng với khuôn mặt mỉm cười của mẹ tôi, cả thõa mãn của Lâm có lẽ đã hiểu ra đôi chút.
Mẹ tôi không chờ lâu liền nói với Khải: “Con mau qua đây, cô có cái này muốn tặng cho con.”
Khải nhanh chóng đứng trước mặt mẹ, bà đưa cho hắn một bao lì xì đỏ chót: “Lì xì cho con, tuổi lớn hạnh phúc nhé.”
“Cảm ơn cô, chúc cô năm mới vui vẻ.” Hắn mỉm cười thân thiện, nhanh chóng nhận bao lì xì từ tay mẹ tôi.
Lâm đã có, Khải cũng có, mấy đứa nhỏ cũng đã có, tôi liền chạy tới mè nheo: “Mẹ ơi... còn con nữa!!”
“Con lo cho cái nồi trong bếp kìa.”
“Ặc...” tôi và Lâm đồng thanh.
...
Sau khi nấu ăn xong thì ba mẹ tôi từ biệt nhà nội, chạy sang nhà ngoại.
Nhà ngoại tôi ở ngoại ô, nên có phần hơi xa, được cái nhà rất to. Sân vườn phía trước cũng rất lớn, mà mấy anh em họ bên nhà ngoại của tôi phần lớn là cỡ tuổi tôi, chơi với nhau rất hợp rơ... bình thường sang ngoại, tôi chẳng muốn về nhà, kết quả mùng một nào cũng ngủ luôn ở đó, sáng hôm sau mới bắt xe về nhà đi chùa...
Khải dừng xe trước nhà, một lượt nhìn vào sân.
Nhà ngoại tôi chỉ có một tầng trệt, nhưng rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tu-ngo-ngan/1241791/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.